Tình ơi, xin đừng kể công

0

Photo: Bùi Vũ

Yêu một người đàn ông mà họ biết chắc anh ta có nhiều nhược điểm, cảm thấy rằng anh ta không mang lại hạnh phúc, gây tổn thương cho mình…thế nhưng vẫn dấn thân và nói xấu ông trời. Ông trời nếu không cao cả chắc đã nhiều lần giận dữ vì bị mắng oan.

Có chị em chặc lưỡi với tính xấu của người nam, lấy lý do: “Tôi đang yêu nên tôi mù”, sau này chán cảnh, thay vì trách mình, họ quay ra trách số phận. Oái ăm hơn là khi con tim không rung động, mắt mở tỉnh như sáo thế mà họ vẫn cứ dấn thân đồng ý một gã “dở ẹc”. Rồi lại thản nhiên đổ tội cho thế lực siêu nhiên nào đó. Như vậy, khác nào kẻ tự nguyện lên thuyền ra biển lúc mây đen, cố tình đứng mũi cho sóng và gió táp vào mặt để rồi chê trách bão biển chơi khăm mình. Phái đẹp không sòng phẳng ở chỗ, họ giấu biệt động cơ “lên thuyền bão” của mình. Chắc là nhận được cảm giác bay bổng phiêu lưu bất chấp sự ân hận chờ đón. Chị em hay nhắc đến hình ảnh “mình đang phải hy sinh” và người đời cũng dành tặng họ tên “chịu hy sinh”. Giới trẻ hiện nay đang đòi định nghĩa lại khái niệm “hy sinh”, có khá nhiều cách giải thích song tóm lại ý chính rằng: “Hy sinh là quên bản thân và sống vì người khác”, hoặc “Vì người khác mà phải làm điều không thích”. Trong số đông phụ nữ thực sự hy sinh, có một số không nhỏ “làm điều mình thích” mà cứ vỗ ngực “Tôi đang hy sinh”.

Khi người đàn bà rất yêu một người đàn ông, chị ta dâng hiến, không ngại khó khăn, làm mọi cách cho anh ta hài lòng, tằn tiện với bản thân để gom góp lo cho người yêu dấu. Bằng cách nào đó, người tình phải hiểu thấu đáo rằng “Cô ấy vì yêu mình mà hy sinh”. Khi anh ta thay lòng, cô ấy có đưa sự hy sinh của mình ra để cảnh tỉnh. Nếu theo định nghĩa của thế hệ trẻ thì cô ấy làm mọi việc vì cô ấy thích và khao khát làm những việc dâng hiến đó, cô ấy nhận được sự sung sướng trong khi “hy sinh” thì đâu gọi là hy sinh. Nếu một người vợ khổ sở nhịn đắng nuốt cay sống với người chồng tồi tệ thì có nghĩa là “cô ấy đang hy sinh vì những đứa con” chứ không phải vì anh ta. Khái niệm “hy sinh cho một anh chàng hư mà ta yêu lắm lắm” – không được giới trẻ chấp nhận. Tình yêu cũng phật lòng khi nó bị chị em kể công “tôi đã hy sinh vì anh ấy”. Tình yêu sẽ nghĩ “Lạ nhỉ, không yêu thì mới phải chịu đựng, đằng này có yêu thì phải nhận, có nhận thì có sướng, cớ sao mình lại bị coi như một thứ tội nợ?”. Tình dục được thể khích bác thêm: “Cậu mới để người ta bắt nạt thế chứ. Với tớ họ chả dám.” Chẳng nhẽ sau mỗi cuộc ái ân người phụ nữ lại nhắc: “Vì anh mà em “hy sinh” đấy nhé, em có được gì đâu”.

Có chị chống chế: tôi là những việc tôi không thích, thí dụ như về quê hương để thăm đám họ hàng nhạt nhẽo của anh ta, nấu những bữa ăn ngon để anh ta mời bạn tới nhà, cố gắng sinh thêm con khi tuổi đã cao…- không được tính là hy sinh à? Xin thưa: chị làm thế vì muốn anh ta hài lòng, nếu không muốn nói là để anh ta yêu chị hơn và chị hạnh phúc với điều đó. Có một nghệ sỹ đã nói “Khi đã say mê cái gì, thì đâu cần phải hy sinh”. Tình yêu thấy rõ bất công vì với phụ nữ nó “làm ơn thêm oán”. Nó quyết định chiều chuộng và đem nhiều quyền lợi cho nam giới hơn vì các anh sòng phẳng và không nhập nhèm. Các anh còn khiêm tốn tự nhận “chúng tôi làm phụ nữ khổ” và ít kể công về việc đã từng làm họ sướng. Thật nhẹ nhõm vì phái mày râu không bao giờ vơ từ “hy sinh” vào mình. Thực ra, họ có phải chịu thiệt vì phụ nữ hay không thì cần phải bàn vào dịp khác.