Tâm sự của … cái giường

0

                                                                                                                                                             Photo: Konradbak

1 năm
Đêm nào mình cũng nghe những tiếng yêu đương tha thiết, cũng chứng kiến những cái ôm rất chặt và những nụ hôn dài như thế kỷ. Nói chung là…sướng, là hạnh phúc, bảo làm sao người ta cứ cưới nhau ầm ầm. Tần suất yêu đương dày đặc như thế này có lẽ mình phải qua xưởng gỗ đại tu lại cho cái “body” nó chắc chắn hơn tí chút.

2 năm
Có thêm bé con xen giữa vợ chồng họ mỗi đêm. “Chuyện ấy” bỗng dưng nhạt hẳn. Nửa đêm, anh chồng quờ tay tìm vợ, tiếng đàn bà ngái ngủ: “Em mệt lắm rồi! Mai nhé!”. Bàn tay rụt lại, có tiếng thở dài khe khẽ. Ngày mai sẽ lại kéo theo một ngày mai nữa như thế. Mình có thể đoán được mà. Con bé con quấy lắm, chị vợ chỉ chăm cho nó ngủ thôi cũng thở ra đằng tai rồi. Ôi cái sự sung sướng sao mà ngắn ngủi thế. Cả tuần chả thấy hai người một thời “bốc lửa yêu đương” tìm đến một cái thật chặt của những ngày đầu lấy nhau nhỉ? Cái vụ đại tu của mình xem ra cũng chả cần thiết lắm.

3 năm
Xem ra cuộc sống đã dễ thở hơn khi đêm về con bé con đã đi vào nề nếp lắm rồi. Nhưng sao vợ chồng nhà này vẫn…lạnh nhạt với nhau thế nhỉ? Lửa yêu đương cứ lụi dần hay sao thế mà cả tháng chỉ “giao ban” đôi lần, cũng là cho có lệ chứ xem ra chẳng thấy ai hào hứng gì. Mà hình như không phải chỉ có nhà mình không thôi. Hôm bữa nghe chị vợ “buôn” điện thoại với cô bạn thân lâu ngày không gặp, mình cũng thấy họ ngán ngẩm kể chuyện yêu đương vợ chồng èo uột. Họ nghi ngờ chồng mình có “phòng nhì” nên lạnh lùng với vợ. Ôi dào, đúng là đàn bà. Xem lại các chị đi, 3 năm rồi, nhan sắc cũng có còn xuân gì, mà các chị cũng hào hứng gì chuyện yêu đâu mà đổ tại “phòng nhì”? Mà hình như dạo này anh chồng đang lên chức, thấy bận tối ngày, cơm nhà còn chẳng có thời gian mà ăn nói gì đến chuyện ấy. Tháng đôi lần họ quấn lấy nhau mình cũng đã thấy mừng lắm rồi. Thời gian ác thật, mới đó mà mình thấy họ già đi hẳn trong cái việc “gối chăn”.

4 năm
Hôm nay mình được chị vợ khoác cho cái áo mới thơm phức. “Gối chăn” đêm nay xem ra bớt nhạt đây. Tự dưng mình thấy yêu đời hơn hẳn khi ngắm chị vợ mặc cái váy ngủ khêu gợi kia. Có thế chứ, đôi khi phải tự thắp lại lửa tình thì mới mong cái sự sung sướng vợ chồng nó thăng hoa.
Hai giờ đêm. Con bé con đã ngủ tự bao giờ. Ôi giời ơi, mùi gì mà kinh thế chứ. Thôi thế là đi tong cái áo mới của tôi rồi. “Uống cho lắm vào, chồng ơi là chồng!”. Thôi nhé, thế là chúng ta lại quay lưng vào nhau mà đánh một giấc đến sáng thôi. Chuyện ấy từ hai năm nay nó đã chẳng mặn nồng gì rồi, thì bây giờ em ngủ với em, anh say việc anh, chúng ta cứ gác ái ân sang một bên mà…ngáy. Đấy, thế có buồn không chứ?

5 năm
Họ tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Mình trông đợi cái giây phút được rung lên, được hổn hển lâu lắm rồi, dễ có đến hai tháng nay ấy chứ. Nhưng mà, cô vợ mới có bầu mà. Chả trách, đi ăn nhậu với nhau về mà vợ nằm xem tivi, chồng lại ôm laptop. Sao mình ghét phải “ăn chay” thế chứ. May mà có cái vụ bầu bì nên cũng gỡ gạc lại đôi chút cảm hứng yêu. Nhưng yêu có mục đích duy trì nòi giống như họ thì cũng chán. Thôi thì dù sao cũng vẫn là yêu. Hy vọng những bữa chay sẽ chóng qua và những bữa mặn sẽ lại đều đặn như thuở còn son của họ. Làm mình cứ thấy tiêng tiếc cho ái ân của họ bị bào mòn, chứ đến mình cũng chẳng còn dai sức nữa rồi.

…và 10 năm
Hôm nay lại được ra sân hong nắng, thấy cô em nhà kế bên ưỡn ẹo khoe mấy đường cong của sắt uốn bên khung cửa sổ. Vợ chồng cô cậu chủ của em mới cưới nhau mà, nên em còn xuân sắc, còn yêu đời lắm. Ráng mà tận hưởng cái sự sung sướng của tình yêu em nhé. 10 năm nữa, cô cậu chủ nhà em cũng lại như nhà chị thôi. Gừng già gừng cũng…nhạt, cái này chị đúc kết riêng cho chuyện “gối chăn” của vợ chồng nhà cậu chủ nhà chị thôi. Hai con đề huề, chồng thăng tiến, vợ thành đạt. Nhưng cái mà thiên hạ cho là hạnh phúc thì chị thấy nó đang cướp đi những phút giây mặn nồng của vợ chồng họ. “Yêu” với họ bây giờ là cả một sự sợ hãi hay sao ấy. Chị buồn cả cái việc họ ghẻ lạnh chị, đến chuyện quay lưng vào nhau mà ngủ chung giường cũng chả thiết thì nói chi đến chuyện kia. Mà thôi, chả nhẽ đầu năm mới lại làm em tôi mất hứng. Mất hứng gì chứ mất hứng yêu đương thì cuộc sống này kém tươi vui đi một nửa rồi đấy em ạ…