Ông lính già đạp xích lô đưa trẻ đến trường

0

“Mỗi ngày tôi thức dậy từ 5 giờ sáng, đến từng nhà đón các cháu đến trường bằng chiếc xe xích lô ngày 2 buổi, tối mịt mới về đến nhà nhưng vui lắm chú ạ! Vì mình thấy công việc của mình mang lại niềm vui cho các cháu”, người cựu chiến binh Trần Đình Hà (sinh năm 1950) thuộc xóm 7, thôn Kìm, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tâm sự.

Mờ sáng mỗi ngày, ông Hà đã lịch kịch lau chùi chiếc xích lô, rồi đi tới từng nhà có con tới trường để đưa các em đến lớp cho kịp giờ. Mất hơn nửa tiếng đạp xe qua hàng chục cây số, chiếc áo của ông đã thấm đẫm mồ hôi.

Người cựu chiến binh gò lưng đưa đón hàng chục cháu bé đến trường mỗi ngày. Ảnh: Hải Triều.

Lấy vội chiếc khăn vắt ở càng xe, ông lau những giọt mồ hôi còn đọng trên mặt, chia sẻ: “Hôm nay, trời nắng nóng quá, may mà tôi đạp xe đến trường đúng giờ, không thì các cháu lại bị cô giáo phạt đứng ngoài thì tội nghiệp lắm”.

Rời quân ngũ, ông Hà về quê lập gia đình và làm kinh tế, nhưng cũng không mấy khá giả. Con cái yên bề gia thất, hàng ngày ông đảm nhận đưa đón hai đứa cháu nội đến trường. Trên quãng đường đó thấy có nhiều cháu nhỏ chạy nhảy đùa nghịch bên cạnh những “hung thần” xe cộ, ông chợt nảy ra ý định mua một chiếc xích lô vừa có thể chở các cháu đến trường an toàn, vừa giúp mình rèn luyện sức khỏe.

Nghĩ là làm ngay, ông gom góp tiền tiết kiệm được hơn 3 triệu đồng, rồi năm 2004 lên Hà Nội tìm mua một chiếc xích lô. Nhớ lại buổi đầu ông đạp xe về nhà, vợ con hết sức kinh ngạc và ngỡ ngàng, không biết ông mua về làm gì? Khi biết dự định của ông, ai cũng phản đối kịch liệt. Phần lo sợ ông đã tuổi già sức yếu, phần quãng đường đạp xe quá dài mà lại nhiều xe cộ có bề gì thì khổ.

Bỏ mặc những lời can ngăn, ông vẫn quyết thực hiện ý định của mình. Quả thật từ đó, giờ giấc của ông cũng thay đổi hẳn.

Chiếc xích lô tự chế được ông gắn thêm ghế ngồi và cả ghế nhựa cho các cháu. Ảnh: Hải Triều.

Tảng sáng, ông đã lên xe rời nhà đến đón các cháu bé đi học. Trong thời gian chờ các cháu tan trường, ông tranh thủ đạp xe vòng quanh xem ai cần nhờ phụ giúp công việc gì thì hỗ trợ. 10h ông lại trở lại để đón các cháu về nhà. Nghỉ trưa xong đúng 13h30 ông lại đưa các cháu tới trường và 17h lại tới đón các cháu về nhà.

Cứ như vậy suốt 8 năm qua, đôi chân của ông thêm dẻo dai qua từng vòng đạp và ở đó ông cũng tìm được niềm vui cho riêng mình.

Anh Trần Đình Mạnh, con trai ông Hà, tâm sự: “Ngày nào cũng thấy ông thức dậy sớm rồi đến trưa về nghỉ, chưa được yên giấc lại đi cho tới tối mịt mới về, vì phải đưa từng cháu một về nhà. Ban đầu gia đình cũng phản đối nhiều, nhưng từ ngày ông đạp xích lô như vậy thấy ông vui và sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều nên tôi cũng thấy mừng và ủng hộ”.

Thấy ông tận tình như vậy, các gia đình có con được ông chở đi học, mỗi người biếu ông khi thì đồng quà tấm bánh, khi vài chục nghìn để ông bồi bổ. Ông nói: “Mình già rồi cũng muốn giúp người ta tới đâu thì hay tới đó. Ai trả tiền thì mình lấy, không thì đồng quà tấm bánh cũng xong. Vì chuyện ăn uống con cái lo cho cả rồi, mình làm công việc này cũng thấy trong lòng vui lắm”.

Sau mỗi ngày trở về, ông Hà lại cẩn thận lau chùi chiếc xích lô của mình. Ảnh: Hải Triều.

Đến nay trong xã đã có vài chiếc xích lô được bổ sung thêm để đưa đón các cháu đến trường. Hầu hết “tài xế” là các bác, các chú trong hội cựu chiến binh do chính ông Hà mời tham gia. Hội đã thành lập được hơn 2 năm nay với cái tên “Xích lô cựu chiến binh”, và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân.

Chị Nguyễn Thị Hoa, một phụ huynh có con được hội “xích lô cựu chiến binh” đưa đón đi học, chia sẻ: “Hàng ngày tôi bận việc không có thời gian đưa đón các cháu đến trường. Trước kia chỉ có mình bác Hà đạp xe, tôi cũng thấy ngại cho bác vì tuổi cao mà một ngày phải đạp cả chục cây số với hơn 10 đứa trẻ. Nhưng từ ngày hội được thành lập tôi cũng an tâm và bớt lo lắng đi phần nào”.

Trên đường chở các cháu tới trường, những người lính năm xưa không chỉ đảm bảo an toàn mà còn thường xuyên kể cho các cháu nghe về lịch sử đất nước, giúp các cháu có những bài học bổ ích.

Hải Triều