Hãy chủ động giữ lấy hạnh phúc

0
564

Dĩ nhiên, chủ động chưa chắc đã đạt được trăm phần trăm hạnh phúc, cũng như thụ động không hẳn là hoàn toàn bất hạnh. Có những đôi vợ chồng chưa hề quen biết nhau trước ngày cưới, chẳng tham khảo gì đến các phương thức nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình mà họ vẫn thuận hòa êm ấm. Đó là một hạnh phúc ngẫu nhiên, hình thành từ điều kiện thuận lợi của môi trường sinh hoạt tốt, bản chất tự nhiên trong mỗi người đều tốt, họ không bị chi phối, không bị thử thách bởi sức cuồng nhiệt cuốn hút của cuộc sống bên ngoài.

Tuy nhiên, chúng ta không thể, không dám và không nên cả tin rằng chúng ta sẽ được may mắn như vậy. Giống như xe cộ vùn vụt chen nhau trên đường nhựa…có những người lững thững lơ thơ, có những người ào ào tốc độ, có những người cẩn thận đề phòng, chưa biết tai nạn sẽ ập vào ai trong số đó, vấn đề vẫn còn có xác suất của rủi may, nhưng chả lẽ vì suy nghĩ chủ quan như vậy mà chúng ta không cần nghiên cứu luật giao thông?

Trên góc độ nào đó, một hạnh phúc mà người ta chủ tâm tìm kiếm, chủ động giữ gìn sẽ gây nên tâm trạng sung sướng hơn, yêu thích hơn, thỏa mãn hơn là đưa tay chờ đợi một hạnh phúc rủi may rơi xuống từ trời. Qua các cuộc nghiên cứu tâm trạng của những người trúng số, các nhà chuyên môn đi đến kết luận: Sự vui sướng của những người trúng số chỉ bằng 0.5% so với người đạt được thành quả trong công việc, sự nghiệp mà họ đã gắng sức làm nên. Sự may mắn đem đến cảm giác vui mừng bất ngờ nhưng xen lẫn lo âu thầm kín, còn kết quả đạt được bằng ý chí và công sức mới cho người ta niềm sung sướng trọn vẹn và trạng thái tự tin, yêu đời. Giáo sư tâm lý học John Reich khẳng định: “Xổ số là sự việc xảy ra từ bên ngoài nên sự trúng giải cũng ngoài thế chủ động của người trúng!”. Một hạnh phúc may rủi cũng vậy, nó tự đến ngoài ý thức chủ động và tầm kiểm soát của người nhận, nên sự sung sướng hiện hữu trên đời sống chứ không sâu lắng trong sâu kín tâm hồn.

Thế nhưng liệu chúng ta có chủ động được hạnh phúc không? Đó là câu hỏi của nhiều người, nhất là phái nữ khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Hạnh phúc có thể chủ động được, song trước hết, tự thân chúng ta cần xác định: có đủ nghị lực và kiên nhẫn để chủ động không? Chủ động là hành vi của lý trí, thụ động là biểu hiện bất lực của chủ thể trước sự khống chế của bản năng. Lý trí cần được rèn luyện, thử thách. Còn bản năng vốn dĩ đã mạnh mẽ trong tự ngã mỗi con người. Bất cứ cô con gái, cậu con trai nào cũng đều nhủ lòng phải cân nhắc trước tình yêu, nhưng ít ai dằn nỗi khát vọng yêu và muốn được yêu, ít ai chịu đựng lâu bền với cảm giác đơn độc kéo dài thêm thời gian tìm hiểu người tình, nên cứ dần hồi buông trôi thụ động mãi tới khi cảm nhận mình đã sai lầm thì tình huống đã quá cập rập, muộn màng, không còn thế chủ động để vực lại tình yêu ấy nữa!

Bất cứ cuộc hôn nhân nào, vào giai đoạn đầu cũng ngập tràn hương vị của hạnh phúc, họ dễ dàng cảm thấy “chúng mình tuy hai mà một” nên quên mất sự tế nhị trong cách cư xử với nhau, trút bỏ những giá trị riêng tư cần giữ, tới lúc vỡ lẽ “chúng ta tưởng một vẫn là hai” thì bất hạnh đã hiện diện rất gần, không còn phương cứu vãn! Thế nên, có thể chủ động tạo ra và giữ lấy hạnh phúc nhưng sự chủ động đó phải được thiết lập từ đầu. Tốt nhất là ngay từ dạo mới bắt đầu yêu, chậm hơn là bắt đầu từ ngày cưới, và muộn màng nhất là từ lúc bắt đầu xảy ra hiện tượng xấu mà ta cảm thấy điều này có nguy cơ tổn hại hạnh phúc gia đình.

Nguyên lý của sự chủ động hạnh phúc là làm thế nào để cá tính, thói quen, sở thích của hai người có được điểm trung hòa, sự đồng cảm và cần nhất là không bao giờ đánh mất sự tôn trọng lẫn nhau.